CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỘ BỘ LIÊN HOA


Phan_24

Hoắc Thế Quân cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, không giương nanh múa vuốt ngay, gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ.Ôm lấy nàng lật người, nàng liền úp sấp trên người hắn. Tóc mai của nàng bởi vì mới vừa vật lộn giãy giụa nên đã xốc xếch rũ xuống, hắn thuận tay liền rút cái trâm Như Ý giữ tóc nàng ra, tóc đen lập tức rủ xuống, tán trên ngực hắn.

Hắn đưa tay luồn vào mái tóc đen dài của nàng, tay bị thương giơ lên trước đôi mắt sáng của nàng, nhỏ giọng nói: "Theo tập tục của dân gian chúng ta, người bị chó cắn, sẽ ngồi trước cửa nhà chủ của con chó, muốn chủ của con chó cầm chén cơm tới mời.Sau khi ăn xong còn phải bền ba đấu gạo, không thì đưa lên quan. Chó của nàng làm ta bị thương, nàng nói xem nàng phải đền thế nào?"

Thiện Thủy ngẩn ra, cãi: "Có bản lĩnh thì chàng cắn Sước Sước đi. Cắn lại thì hòa nhau ngay."

Hoắc Thế Quân chậc chậc nói: "Chưa từng gặp ai không nói lý như nàng. Quả nhiên là chó cậy gần nhà. Ta không có bản lĩnh cắn Sước Sước, cắn lại nàng là được. . . . . ."

Hắn vừa nói chuyện, một cái tay cầm lấy màn gấm đầu giường khẽ kéo, màn che liền theo móc ngọc san hô rũ xuống thật thấp, móc thắt dưới chuỗi ngọc kêu leng keng. Thở dốc cự tuyệt nghênh đón, trong lúc lôi kéo dây dưa, từ trong màn gấm ném ra từng món y phục, rơi khắp dưới chân giường. Cẩm bào xanh ngọc của nam nhân, quần áo trong trắng như tuyết, váy dài của nữ nhân, yếm màu mật ong. . . . . . Một cái quần lót cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống đống y phục thì rốt cuộc trong màn truyền ra giọng nàng tức giận trách móc: "Ôi . . . . . Đau chết mất. . . . . . Không phải chàng nói sẽ nhẹ một chút. . . . . ."

Thiện Thủy bị nam nhân thô lỗ này làm cho rất đau.

Hắn nói muốn cắn lại nàng ——là thật. Bắt đầu từ cổ nàng, dọc một đường xuống ngực rất nghiêm túc cắn từng miếng từng miếng. Cắn một cái, nhấm nháp một chút, răng nanh còn gặm một chút, làm nàng vừa đau lại vừa ngứa, khó chịu muốn chết. Ngay sauđó lòng bàn chân cũng như có con bò sát trườn qua cắn cắn.Nàng cuộn tròn thân mình, cổ họng không tự chủ được rên rỉ, vừa hận không đạp một cái để hắn lăn xuống mới hả dạ.

Hoắc Thế Quân nghe nàng oán trách, buông bắp đùi nàng ra, trở lại trước người nàng, bàn tay hắn nắm lấy hai bên ngực của nàng ép vào với nhau, trả thù cúi đầu cắn lên đỉnh núi nhọn, hung hăng nhấm nháp một chút.Nghe nàng phát ra tiếng rên rỉ như đau như mừng, lúc này mới buông ra, xoay người nằm ngửa xuống, bày ra tư thế bị nàng ức hiếp, cười cợt nói với nàng: "Vậy thì nàng tới đi, tùy ý nàng."

Cái tên biến thái này . . . . . .

Trong lòng Thiện Thủy mắng một câu. Cúi đầu nhìn cơ thể của mình của mình, khắp nơi đều là dấu vết bị làm nhục, cực kỳ đáng thương, khắp nơi lại lộ ra vẻ hấp dẫn.

Nam nhân đắc ý này thật sự là ít được dạy bảo —— Thiện Thủy nhớ hai lần trước, tất cả đều là mình bị hắn lấn không thể chống đỡ được. Nhất thời thù mới hận cũcùng nhau dâng lên trong lòng.

Rượu mê tâm, tăng can đảm, có thể làm người ta làm ra chuyện thường ngày không làm được.

Thiện Thủy hung dữ trừng mắt nhìn hắn, tay lục lọi mép giường, cuối cùng rút ra được vạt áo của mình.

Đó là một món đồ lụa màu hoa hồng mỏng tang, tinh tế, phía trên thêu cành hoa tinh xảo. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của hắn, nàng lật người dạng chân đến bên hông hắn, bắt tay hắn nâng lên cao, sau đó trói chung vào, treo trên đầu giường.

Nam nhân đầu tiên rất bất ngờ, dường như không thể tin được nhìn nàng. Bỗng nhiên lại cảm thấy rất buồn cười, vì vậy thuận theo điều khiển của nàng, mặc nàng biến mình thành cái dáng vẻ ngày trước cũng chưa từng mơ đến này.

Nàng muốn làm gì hắn?

Tâm trạng Hoắc Thế Quân chợt rất vui vẻ. Hắn chờ nàng trả thù. Dùng môi lưỡi tay chân của nàng, dù là hàm răng nhọn, hắn cũng hết sức vui vẻ. Hắn nhìn nàng xuống giường, khi nàng vén màn lên xuất hiện trước mặt hắn lần nữa thì hắn hơi đần ra.

Trên tay nàng là ống cắm đầy bút lông sói bằng ngọc, còn là loại bút lớn nhất....

Gương mặt Thiện Thủy, phớt lên sức sống mạnh mẽ như hoa đào phấn mùa xuân, dù là ai cũng có thể nhìn ra, nàng thật sự uống say rồi. . . . . .

Nữ nhân uống say quả nhiên có chút không giống bình thường. Nhưng hắn không hiểu nổi, nàng muốn làm gì?

Nam nhân trẻ tuổi cường tráng, bị một dải lụa hoa hồng tinh xảo trói chặt tay, trói thành tư thế mặc người ức hiếp. Dây lụa rất nhỏ, nhưng rất chắc. . . . . . Mà nàng chính là nữ thần báo thù. . . . . . Còn có gì có thể khiến người ta càng thêm nhiệt huyết?

Nàng lật người lần nữa dạng chân sang hai bên hông hắn, không khách khí chút nào đem hạ thể đã ngạo nghễ ưỡn lên của hắn đặt dưới mông mình, không nhìn hắn ra vẻ đau đớn vì chợt bị đè lên, cười khanh khách đưa đầu lưỡi phấn hồng của mình ra —— không liếm hắn, mà là liếm một một cây búy lông sói, liếm ướt, vê nhọn, sau đó  chấm lên đầu ngực hắn.

Nàng như đang viết chữ lên ngực hắn. Theo nét bút nàng đi, hắn cảm thấy ngứa. Đây là kiểu ngứa từ dưới da đi lên. Hắn muốn cười, lại không cười nổi, chỉ là cứng đờ nhìn chằm chằm nữ nhân đang cầm bút kia.

"Biết ta đang viết gì không?"

Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn hỏi.

"Heo, văn con heo. . . . . ."

Không nghe hắn trả lời, nàng tự cười nói.

Mặt Hoắc Thế Quân lập tức xụ xuống, trong lòng chợt hối hận, không nên để mặc nàng buông thả như vậy. . . . . . Lại dám nhân lúc men say, mắng hắn là heo. . . . . . Dù không biết heo là gì, nhưng nhất định không phải là heo tốt.

"Thoải mái sao?"

Nàng viết xong chữ, đầu bút đảo qua đảo lại đầu  nhũ của hắn, lại hỏi.

"Không nói sao? Thế là không thoải mái rồi, không sao, cứ từ từ, ta sẽ làm chàng thoải mái. . . . . ."

Đầu ngọn bút tiếp tục vẽ, chạy qua lồng ngực hắn. Cơ thể trơn trượt của nàng từ bên hông hắn chuyển dần đến trên đùi, cây bút kia cũng đi theo vào nơi dục  vọng.

Hoắc Thế Quân trừng mắt, nhìn nàng đè lại chân mình, dùng cây bút kia quét qua phân thân của hắn.

Dường như nàng rất kiên nhẫn, đầu tiên ngòi bút đảo qua phía dưới của hắn, đến khi nó cứng chặt lại, sau đó quét một đường theo cột trụ thẳng tắp, vòng nhiều vòng, cuối cùng cũng đã tới đỉnh. Nàng tiếp tục quét, quét làm nó hơi nảy lên mấy cái.

"Ôi, chàng xem, lại có thể tự mình động đậy được này!"

Nàng như phát hiện ra được vùng đất mới, mặt mày hớn hở ngẩng đầu nhìn hắn.

Mặt Hoắc Thế Quân đã sung huyết thành màu gan heo.

Giờ hắn cảm thấy ngứa kì lạ. Kiểu ngứa này không phải từ dưới da, mà từ tận sâu trong lòng hắn, ngứa làm mạch máu của hắn dường như muốn nổ tung rồi.

"Thả ta ra."

Hắn cắn răng, nặn ra mấy chữ như vậy.

"Vậy không được, chàng còn chưa thoải mái đâu. Chàng không nói, ta sẽ không thả. . . . . ."

Thiện Thủy tiếp tục quét mấy vòng, chợt ngừng lại. Nàng chú ý tới đỉnh của cái lỗ nhỏ kia. Nơi đó bây giờ đã tiết ra chất lỏng óng ánh. Nàng ghét bỏ nhíu mày, suy nghĩ một chút, đưa đầu ngọn bút tới chấm, lại dùng đầu ngón tay vuốt nhọn lại đầu bút đã hơi tán ra lần nữa, sau đó cẩn thận từng li từng tí □ cái lỗ tròn nhỏ đó, đè một cái.

"Lần này thích không?"

Nàng ngẩng đầu, đắc ý nhìn nam nhân, hỏi.

Một cảm xúc đau đớn xen lẫn kịch liệt khoái cảm như tia chớp đánh thẳng vào Hoắc Thế Quân. Hắn phát ra tiếng kêu như dã thú, bỗng roẹtmột tiếng kéo rách dây lụa buộc trên cây gỗ đầu giường.Giường đung đưa kẽo kẹt mạnh, nữ nhân đang chơi đùa say sưa đã bị hắn đẩy ngã thô bạo tách hai chân ra, tùy ý cọ xát mấy cái, đã hung hăng đi vào, không hề thương tiếc.

Thiện Thủy không đề phòng chút nào, bị đẩy vào thét lên một tiếng, cây bút trên tay cũng đã bị hắn đoạt lấy.

"Chàng xấu lắm! Chàng nói tùy ta, ta còn chưa chơi xong!"

Nàng tỉnh lại, tức giận dùng sức đẩy lồng ngực hắn.

Hắn hừ một tiếng, dùng sức va chạm lần nữa, nàng bị đâm lần nữa khổ sở kêu một tiếng. Lúc này học theo kiểu của nàng, lấy cây bút vừa mới đoạt lấy lướt qua mặt nàng, từ cái trán quét đến chóp mũi, lướt qua môi nàng, quét qua làm nàng rợn cả tóc gáy.

"Chàng muốn làm gì?"

Nàng nghiêng đầu, run giọng hỏi.

"Nàng dạy ta chiêu này, không tệ. Có hôm nào rảnh, ta lại từ từ luyện chữ trên người nàng, chắc chắn sẽ rất thú vị. . . . . ."

Giọng nói một câu, giơ tay ném bút ra ngoài màn gấm, một âm thanh nhỏ vang lên, cây bút ngọc lông sói kia đã rơi vỡ trên mặt đất.

Một giọt rượu, một tai họa, một tai nạn, một mạng người . . . . . .

Ngày hôm sau Thiện Thủy tỉnh lại, nâng đầu đau như muốn nứt ra, ngẩn người nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng vì bị ai đó bẻ méo một thanh gỗmà vặn vẹo, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại câu này chính là quảng cáo giao thông kiếp trước mà.

Chương 35

Edit : mèo mỡ

Beta : Socfsk

"Đang nghĩ gì?"

Khi Thiện Thủy vẫn còn đang ngẩn ra, nghe nam nhân bên cạnh chợt mở miệng, như tùy tiện hỏi câu này, cái tay kia cũng chạm vào chăn gấm đắp lên bụng mình. Nghiêng đầu, thấy hắn vẫn còn nhắm mắt, nơi khóe mắt nhếch lên, lông mi dài đậm hơi nhíu lại, một vẻ nửa mê nửa tỉnh, thế nhưng cái tay đã vô cùng thuần thục men theo cơ thể nàng sờ soạng đến ngực.

Cuối cùng hồn phách của Thiện Thủy cũng trở về vị trí cũ.

Tối hôm qua hành động đánh gió trên giường....... thật ra thì lại nói, chính nàng cũng không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Đời này, nàng là nữ nhi của Đại Nho Tiết Lạp, cầm bút lông mang phong cách phong độ như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. . . . . .Đời trước, đời trước nàng mới tốt nghiệp đại học không bao lâu đã đột tử theo một sắp xếp nhỏ, mặc dù cũng len lén xem phim yêu đương, nhưng ngay cả nằm mơ cũng không dám quá sáng tạo như vậy. . . . . . Cho nên nói đi nói lại, chỉ có thể đổ cho tội say rượu mất lý trí rồi.

Giờ nàng đã tỉnh rượu, tâm tình hết sức suy sụp, càng thấy không có mặt mũi nhìn người ta. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đưa nam nhân bên cạnh này ra ngoài càng nhanh càng tốt. Nàng nhớ rất rõ, hắn bảo hôm nay phải đi .

"Ta dậy trước, muốn tới chỗ mẹ chồng. . . . . ."

Thiện Thủy ngăn cái tay đang chơi đùa trên ngực mình, dùng cánh tay chống người lên, mới vừa ngồi dậy, vẫn cảm thấy nặng đầu, cổ nặng mà con nhỏ hơn đi không ít, không đỡ được.

Cái tay vừa bị nàng gạt ra xong cũng không để ý, lần về sờ ngực nàng tiếp, hơi đè một cái, cả người nàng lại nằm xuống, còn bị cuốn vào ngực ấm áp của nam nhân, sau một khắc, một cái chân nặng đã thuận thế đặ trên người nàng, ôm của nàng, làm nàng không thể cựa quậy được.

"Không phải mẫu thân ta đã nói rồi sao? Mấy ngày nay miễn cho nàng sáng chiều phụng dưỡng. . . . . ."

Mắt của nam nhân vẫn không mở ra, chỉ cúi đầu vùi sâu vào tóc nàng, nói một câu như vậy, thanh âm trầm thấp, hơi khàn khàn.

Thiện Thủy đã cảm thấy hắn nghiêng người dán nơi vật cứng chỉa vào mình, hai người đều không có lấy một mảnh vải, xúc cảm cực kỳ rõ ràng. Đêm qua suýt nữa thì gãy xương trí nhớ nhất thời hiện lên, run một cái.

Cũng không phải là nàng già mồm cãi láo, mà thật sự hơi sợ. Thành thân với hắn nửa tháng, cộng trước cộng sau đã ba lần chuyện giường tre. Nói mình ở trong này hoàn toàn không vui vẻ gì, dĩ nhiên là lời trái lương tâm. Nhưng tình hình thật, nếu muốn Xuân Thủy từ đầu đến cuối triền miên dễ chịu, đây chẳng qua là truyền thuyết đẹp. Thiện Thủy không biết người khác thế nào, dù sao đối với nàng mà nói, khi còn ngẩn đầu lên được, mấy phen bốc lêntay chân mềm nhũn vô lực ứng đối, nàng chỉ làm qua loa, chỉ muốn hắn nhanh lên một chút cho xong chuyện, cho nên tim với nhận thức, đến đoạn sau thường thường nguồn nước luôn cạn, cộng thêm thân thể này lại phi thân trải qua bách chiến, lúc này bị nam nhân cọ sát như khổ hình. Đêm qua đến cuối, nàng không ngừng bị cái khổ này, mấy lần xin tha, có lẽ trong lònghắn  được thỏa mãn rất lớn, liền thuận theo tính nàng, cuối cùng vội vàng thu binh. . . . . . Này vừa mới dứt được mấy canh giờ, cảm thấy Nghiệt Long lại hứng lên, đương nhiên Thiện Thủy vội vàng tránh ra.

Bây giờ cuối cùng nàng đã hơi hiểu, tại sao lại có mấy phu nhân chính thất (vợ cả)hiền lanh rộng rãi như thế, nguyện ý chủ động thay trượng phu cưới vợ bé nạp thiếp ....... nếu không thương người đàn ông này, sap phải làm khổ cả người mình không qua được?

Nam nhân như cảm thấy nàng kháng cự, đột nhiên mở mắt.

Thiện Thủy cứng đờ.

Tâm trạng Hoắc Thế Quân rất tốt, cho nên Thiện Thủy phản ứng thế này không hề làm hắn khó chịu, càng phản đối thì lại càng bị mấy phần dục - vọng trêu đùa. Thấy nàng trợn tròn mắt co lại trong ngực hắn ngơ ngác đang nhìn mình, trong đầu xẹt qua từng cảnh từng cảnh đêm qua, □ nơi đấy càng kết chặt, không nhịn được lật người, lại đè lên.

Thiện Thủy kinh hãi, vội vàng dùng lực gập chân lại thật chặt, miễn cưỡng nói: "Không phải hôm nay chàng phải đi sao? Còn phải đến chỗ nương. . . . . ."

Hoắc Thế Quân cúi đầu mổ hôn lên trán nàng, nói: "Đi muộn một chút cũng không sao. . . . . ."

Hắn nói như vậy, Thiện Thủy đương nhiên không giục nữa, tránh để hắn thấy nàng đang đuổi hắn đi, cảm giác đầu gối hắn đã mạnh mẽ đẩy hai chân nàng ra muốn lấnvào, đôi tay vội vàng bám bả vai hắn, nói: "Ta đau. . . . . . Nơi nào còn đau. . . . . . Chàng tạm tha cho ta đi, được không?"

Hoắc Thế Quân thấy đêm qua còn chưa đã, sáng sớm muốn phát nữa, giờ thấy cái má thơm của nàng đỏ lên, vẻ đáng thương, cái vẻ đêm qua dạng chân ngồi trên người mìnhvới khi chọc giận mình như hai người, trái tim không đàng hoàng càng hét lên thử đốt xem, nơi nào còn đuổi đến miệng mỹ vị sao còn bỏ qua được? Vừa tiếp tục đẩy chân nàng ra, vừa nhỏ giọng dụ dỗ nói: "Ta không được vào, vậy nàng để ta dạo bên ngoài. . . . . . Dạo xong chúng ta sẽ dậy. . . . . ."

Thiện Thủy nửa tin nửa ngờ. Thấy hắn cũng không dùng sức ép buộc nữa, cơ thể liền thả lỏng. Nghĩ thầm dù sao hôm nay hắn phải đi rồi, cố gắng nhịn thêm chút nữa là được.

Nam nhân dạo qua chốc lát, đến giữa đùi nàng có chút xuân nhuận, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, hơi một cái, lập tức áp sát đầu vào. Thiện Thủy lúc này mới biết bị lừa rồi, cũng đã muộn, lại bị hắn dùng sức hạ xuống, lập tức vào đúng con đường rộng. . . . . .

Lại nói mấy người bên ngoài chờ gọi hầu hạ rửa mặt chải đầu, Bạch Quân đêm qua trực, đương nhiên cũng nghe loáng thoáng động tĩnh trong phòng, bị làm ồn sao ngủ ngon được? Sáng sớm đứng dậy hai hốc mắt đen sì, chờ với đám Vũ Tình Lục Cẩm, cũng mau đến giờ Thìn, mặt trời đã sớm chiếu xuống hành lang, vẫn không nghe thấy tiếng gọi, đang âm thầm nghi ngờ, chợt nhìn thấy Cố ma ma từ góc hành lang rẽ vào đây.

Cố ma ma chăm sóc Hoắc Thế Quân đến lớn, rất chú ý đến Thế tử . Biết hắn hôm nay phải đi, lại là chuyến đi xa, trong lòng buồn bã, sáng sớm hôm nay đã dậy, tự mình giám sát đầu bếp nấu ăn, thấy hài lòng ra ngoài, lại đến Lưỡng Minh Hiên. Nghĩ thầm thừa dịp trước khi hắn đi mặc xiêm áo cho hắn, cài một nút áo thôi cũng được. Đến thì thấy đám Bạch Quân vẫn đang cầm chậu đồng khăn nhung ở đứng một hàng chữ nhi trước cửa phòng, trong lòng nghi ngờ, đến gần liền hỏi.

Cố ma ma vừa lên tiếng, hai người vẫn còn ở trong phòng hồ thiên hồ đế liền nghe thấy ngay. Thiện Thủy sợ đến mức hoa dung thất sắc, dùng sức đẩy nam nhân, thở hổn hển nhỏ giọng oán hận giục: "Đều tại chàng! Nhanh đứng lên cho ta!"

Hoắc Thế Quân không để ý tới, vẫn tự lo cày cấy. Khí lực hắn anh vĩ, thân hình tráng kiện, nếu hắn không dừng tay, Thiện Thủy có thể đứng dậy được? Nghe giọng nói bên ngoài đã ngừng, lại nổi lên tiếng gõ cửa, quả thật khóc không ra nước mắt, cắn răng khẩn cầu: "Thế tử gia, mong chàng giúp cho, đừng để ta bị bêu xấu trước mặt mọi người rồi thành chuyện cười sau lưng người ta, sao?"

Có thể là do căng thẳng quá, Hoắc Thế Quân thấynơi đó của nàng cắn giết mình càng sâu, thiếu chút nữa là bị đánh tơi bời, vội vàng lui ra sau chút, cố hết sức nhịn, ôm chặt mặt nàng, thở hổn hển nhỏ giọng nói: "Vậy nàng hôn ta một cái trước."

Thiện Thủy không ngờ hắn lại vô sỉ đến mức này, quả là nhân lúc cháy nhà hôi của. Trong lòng hỏi thăm một lần tổ tông Hoắc gia nhà hắn. Chỉ lúc này, cũng không thể không cúi đầu, lập tức ôm lấy cổ hắn hôn lấy miệng hắn. Cuối cùng nói là để hắn hài lòng, phải mấy cái nữa, lúc này mới mây bay mưa tiêu.

Hắn ngồi dậy, Thiện Thủy liền vội vàng mò đống quần áo đêm qua quăng xuống giường lên, hoảng hốt chọn đồ rồi mặc vào. Mặc quần áo xong, vội vàng vuốt phẳng chăn đệm, giấu cái vạt áo rách xuống gối, nhìn thấy cái cọc ngang ở đầu giường với màn trướng bị lệch hẳn xuống, thế này rất dễ bị nhìn thấy, không giấu được, không thể làm gì khác hơn là nhìn Hoắc Thế Quân cầu cứu. Thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, như không có chuyện gì, chỉ gọi người đi vào.

Cố ma ma dẫn theo người vào phòng, chỉ huy hầu hạ rửa mặt, không nhịn được hỏi một câu: "Sao muộn thế mới dậy?"

Thiện Thủy cúi đầu lấy khăn nhung lau mặt, không nói câu nào. Nghe Hoắc Thế Quân nói: "Đêm qua vợ chồng Thế Du mời tiệc, rất nhiều thân tộc đến, mọi người tới mời rượu. Ta với Nhu Nhi hai người uống không ít, mới ngủ quên mất."

Cố ma ma tin là thật. Tự mình thay hắn lấy món đồ lụa màu xanh đen lớn mỏng, chờ hắn mặc vào. Vừa cái cúc cổ áo cho hắn, vừa nói nhỏ: "Rượu là hại sức khỏe nhất, cũng dễ hồ đồ. Ma ma ta lắm miệng nói một câu, ở kinh thành còn được, đến khi một mình đi phủ Hưng Khánh, cũng không thể mê rượu như vậy được."

Hoắc Thế Quân luôn thân thiết với bà, cười nói: "Ma ma yên tâm, tự ta hiểu được."

Cố ma ma ừ một tiếng, cúi đầu kéo phẳng một nếp gấp ở cổ tay áo hắn. Chợt liếc thấy màn đầu giường hình như hơi lệch, đang muốn sai người đi chỉnh, đi tới, mới thấy là gãy mất thanh ngang, kinh ngạc nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Vũ Tình mới vừa dọn dẹp giường, đã nhìn thấy rồi, trong lòng không hiểu. Nghe bà hỏi, liền lắc đầu nói: "Ngày hôm qua vẫn còn nguyên, sáng sớm đã vậy rồi."

Thiện Thủy đang ngồi trước gương bôi kem da lên mặt, từ trong gương thấy Cố ma ma quay đầu lại nhìn sang, tay dừng lại, lập tức nhìn về phía Hoắc Thế Quân. Ánh mắt hai người gặp nhau trong gương.

Hoắc Thế Quân ho một tiếng, đến gần nói: "Là đêm qua ta uống nhiều rượu, hơi say, không cẩn thận đập xuống, thành như vậy."

Cố ma ma nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn thấy tay hắn còn đang băng gạc, thầm nói: "Đã là lớn vậy rồi, làm việc sao còn không cẩn thận như thế? Hôm trước còn không cẩn thận làm tay bị thương, vết thương kia còn chưa lành, ngài lại đập gãy thành giường làm gì?"

Hoắc Thế Quân cứ kệ bà nói.

Cố ma ma sao lại có thể biết nguyên nhân chính làm khung giường gãy được? Chỉ nói mấy câu qua loa, cho chuẩn bị để người tới tu.

Thiện Thủy lúng túng một lúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trong gương lại chạm ánh mắt Hoắc Thế Quân lần nữa, thấy hắn đang nhìn mình cười như không cười, tránh không nhìn đến.

Dậy sớm rửa mặt xong, Cố ma ma liền đi ngay. Bởi vì hôm nay không cần đến Thanh Liên Đường thỉnh anh sớm, phu thê hắn liền cùng nhau đi ăn sáng đã được dọn sẵn trong nam sương phòng. Thiện Thủy bụng đói sớm đã đánh trống, trên bàn một cái chén lá sen Phỉ Thúy có cháo đậm đặc, liền ăn ngay 3 món, ăn say sưa ngon lành.

Hoắc Thế Quân ăn vài miếng, ngắm nàng một cái, cho mấy nha đầu đang đứng hầu hạ trong phòng ra ngoài hết, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta đã nói với nàng, hôm nay ta phải đi?"

Thiện Thủy nghĩ thầm cái người này không phải đã biết rồi sao còn hỏi? Nuốt xuống một miếng bánh hoa hồng, nói: "Đúng vậy, nương và Cố ma ma cũng biết. Cố ma ma lưu luyến chàng, sáng sớm mới tới đây hầu hạ chàng. Hành trang của chàng cũng đã sớm sắp xếp rồi."

Hoắc Thế Quân à một tiếng, gắp khối bánh vừng bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái nuốt xuống. Bỗng nhiên nói: "Nếu như nàng muốn đi, cũng có thể đi." Nghe như không để ý chút nào, như tiện miệng nói.

Hắn lời vừa nói ra, tim Thiện Thủy đập thình thịch. Không phải vui mừng, mà là lo lắng.

Thành thật mà nói, khi mới bắt đầu quả thật lòng nàng tràn đầy ý nghĩ phải sinh con trai, nếu cùng đi phủ Hưng Khánh với hắn, dĩ nhiên là cơ hội tốt nhất. Nhưng cùng chung sống với nam nhân này chưa được nửa tháng, mười sáu năm tu dưỡng của nàng đã không còn nữa. Giờ ý tưởng sinh con vẫn chưa thay đổi, nhưng lại không gấp như lúc đầu nữa rồi. So với việc cả ngày sớm chiều ở với hắn, nàng thà chọn ngày sau lại nghĩ cách hơn. Hơn nữa nàng còn trẻ. Cơ thể mới mười sáu tuổi, đã dựng dục sớm như vậy còn hại đến sức khỏe, nếu thêm hai năm nữa, có thể tốt hơn. . . . . .

Thiện Thủy lập tức không còn muốn ăn nữa. Nhẹ nhàng buông đũa xuống, nhìn hắn vô cùng thành khẩn nói: "Chàng chịu cho ta cơ hội này, vốn là trông mong cũng không trông mong gì đến - chuyện tốt. Chỉ là đạo nghĩa trong thiên hạ, từ trước đến nay đều lấy hiếu làm đầu. Chàng lĩnh quân mệnh, bất đắc dĩ. Ta không giống chàng. Nếu cũng đi, không có người phụng dưỡng mẫu thân chàng, ta sợ người khác nói ta bất hiếu. Nếu chúng ta là phu thê, đương nhiên là ủng hộ lẫn nhau. Chàng cứ yên tâm mà đi, ta ở lại dụng tâm tận hiếu, chàng thấy thế nào?"

Thiện Thủy nói xong, thấy hắn không cười nữa. Nhất thời lại nghĩ đến vấn đề rất thực tế.

Hoắc Thế Quân là một nam nhân, dường như phương diện kia còn rất cường hãn. Nàng là thê tử mà không đi, đương nhiên hắn không thể luôn khát được, vì thế cẩn thận nói: "Đã định sẵn người hầu hạ chàng rồi. Vốn là Thái Xuân, Vấn Vi tuyển một người trong đấy, sau này khó có thể lấy hay bỏ. Hai nàng dịu dàng cẩn thận, nhiều người chăm sóc chàng sẽ tốt hơn, nên hai nàng đều cùng đi. Mấy ngày trước nương đã nói rồi, biết chàng không kiên nhẫnnghỉ ngơi trên đường, sẽ để Thái Xuân theo chàng từ đây hầu hạ hằng ngày trên đường, Vấn Vi với mấy hành trang khác, sẽ do người khác hộ tống đến phủ Hưng Khánh. . . . . ."

Thiện Thủy thông báo xong, thấy sắc mặt hắn còn trầm hơn mấy phần hơn lúc nãy, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Ta đã gặp Thái Xuân và Vấn Vi, dáng người đều tốt nhất. Chàng nhất định sẽ thích. . . . . ."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog